Thơ Thảo Phương
Thơ Thảo phương
thương tiếc chị Thảo Phương. Có ai trên bến cuộc đời, người qua bên ấy đấy là chị tôi.
Không đề gửi mùa đông
Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi ?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.
Làm sao về được mùa đông ?
Chiều thu - cây cầu…
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.
Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!
góp ý
Thêm góp ý
Bạn cần phải nhập đăng nhập trước khi góp ý!
Bản in
Hay quá, bài thơ rất cảm xúc, nếu ai đó ở Hà Nội mà chưa bao giờ đi lang thang vào những chiều thu thì thật là đáng tiếc, nhất là giao mùa cuối thu đầu đông
Viết bởi Danchoi 10X — 27 Oct 2008, 15:35